Phí phạm, phí phạm nữa

Bốn mươi năm trước, giáo sư Carver Mead của đại học Caltech đã xác định được hệ quả của định luật Moore về khả năng xử lý thông tin của máy tính ngày càng tăng. Mead nhận thấy cứ sau 18 tháng, giá của một bóng bán dẫn giảm đi một nửa. Và đúng như thế, từ hàng chục đô la trong thập niên 1960, ngày nay giá bóng bán dẫn trong bộ xử lý 4 nhân mới nhất của Intel đã giảm chỉ còn khoảng 0,000001 xu/cái. Điều này theo Mead có nghĩa là chúng ta bắt đầu có thể “phí phạm” bóng bán dẫn.

Quảng cáo trên xe buýt hai tầng ở London (Anh). Những quảng cáo như thế này giúp vé xe buýt rẻ hơn. Ảnh: TL

Nhờ sự phí phạm đó, thế giới đã thay đổi. Điều thú vị là các bóng bán dẫn (hay phương tiện lưu trữ, hay băng thông) không cần phải hoàn toàn miễn phí để gây ra tác động này, mà chỉ cần chúng rẻ đến một mức nào đó để người ta có thể phớt lờ các chi phí mua chúng. Điều Mead hiểu ra là một cái công tắc tâm lý sẽ được bật lên khi các thứ đều hướng về zero. Cho dù chúng có thể không hoàn toàn miễn phí, khi giá càng giảm thì càng có nhiều lợi thế để xem chúng như là miễn phí. Không phải rẻ tới mức không thể đo lường được, như giám đốc uỷ ban Năng lượng nguyên tử Lewis Strauss đã nói trong một ngữ cảnh khác, mà là rẻ tới mức không còn đáng bận tâm.

Như là miễn phí

Tuy nhiên, từ quan điểm người tiêu dùng, có sự khác biệt khổng lồ giữa rẻ và miễn phí. Cho không một sản phẩm thì sản phẩm đó có thể lan tràn như virus. Tính tiền sản phẩm đó, dù chỉ một xu, lại là một cách kinh doanh hoàn toàn khác, một kiểu quơ quào cào cấu mọi khách hàng. Tác động tâm lý của hai chữ “miễn phí” thật mạnh mẽ – mọi chuyên gia tiếp thị đều sẵn sàng nói với bạn điều đó.

Sự khác biệt giữa rẻ và miễn phí là cái mà nhà tư bản mạo hiểm Josh Kopelman gọi là “khe hở của đồng xu”. Người ta cho rằng nhu cầu vốn co giãn và sản lượng sẽ sụt giảm mạnh khi giá tăng, nhưng sự thực thì zero là một thị trường, còn bất kỳ giá nào lại là một thị trường khác. Trong nhiều trường hợp, đó là sự khác biệt giữa một thị trường lớn và không hề có thị trường.

Khoảng cách tâm lý giữa “gần như zero” và “zero” là lý do Google không xuất hiện trong thẻ tín dụng của ta. Đó là lý do các công ty web hiện đại không tính tiền người tiêu dùng bất cứ thứ gì. Và là lý do Yahoo! miễn phí các dịch vụ vốn rất hao dung lượng đĩa cứng như email, blog, kho ảnh trực tuyến. Vấn đề lưu trữ vô tận không phải là nếu mà là bao giờ. Những kẻ chiến thắng là những ai mang hàng hoá của mình cho không trước tiên.

Những kẻ thủ cựu vò đầu bứt tai về chuyện “bốc hơi giá trị” và “huỷ bỏ tiền tệ” trong nhiều ngành công nghiệp. Ví dụ, sự thành công của dịch vụ rao vặt trực tuyến miễn phí Craigslist đã gây tổn hại cho việc kinh doanh rao vặt của nhật báo. Nhưng chắc chắn khoản lợi nhuận thất thu của nhật báo không hoàn toàn nằm trong két tiền của Craigslist. Năm 2006, Craigslist kiếm được khoảng 40 triệu USD từ vài dịch vụ mà website này có thu phí. Nhưng đó chỉ là 12% của 326 triệu USD tiền dịch vụ rao vặt đã sụt giảm trong năm đó.

Thị trường ba bên

Nhưng miễn phí không hoàn toàn đơn giản – hay ngu ngốc – như ta tưởng. Sản phẩm miễn phí không có nghĩa là có ai đó, ở đâu đó, không kiếm được hàng đống tiền khổng lồ. Google là ví dụ điển hình. Những lợi ích về mặt tiền bạc của Craigslist cũng kếch sù, nhưng chúng được phân bổ cho hàng chục ngàn người dùng thay vì đổ thẳng vào công ty Craig Newmark Inc. Muốn đi theo đồng tiền, ta phải chuyển đổi từ quan điểm cơ bản xem thị trường như một cách mai mối hai bên – kẻ mua và người bán – sang một ý thức rộng lớn hơn về một hệ sinh thái có nhiều bên tham gia, chỉ một vài bên trong số đó giao dịch bằng tiền.

Lý thuyết kinh tế phổ thông nhất xây dựng quanh khái niệm miễn phí là hệ thống ba bên. Ở đây, bên thứ ba trả tiền để tham gia vào một thị trường tạo ra do hai bên đầu tiên trao đổi miễn phí. Đó là nền tảng của mọi phương tiện truyền thông.

Trong các mô hình kinh doanh truyền thông lâu nay, một nhà sản xuất cung cấp một sản phẩm miễn phí (hay gần như miễn phí) cho người tiêu dùng, và các hãng quảng cáo trả tiền để đi theo. Chương trình phát thanh “phát sóng miễn phí” và phần lớn các chương trình truyền hình cũng thế. Tương tự, các nhật báo và tạp chí không tính tiền độc giả nhiều hơn – và thường là thấp hơn – chi phí thực tế của việc sáng tạo, in ấn và phát hành sản phẩm. Các ông chủ truyền thông không bán báo chí cho độc giả mà bán độc giả cho các hãng quảng cáo. Đó là thị trường ba bên.

Theo nghĩa nào đó, những gì web đang thể hiện chính là sự nối dài mô hình kinh doanh truyền thông này sang đủ loại ngành nghề. Đó không đơn thuần là khái niệm “quảng cáo sẽ trả tiền cho mọi thứ”. Có hàng chục cách để các công ty truyền thông kiếm tiền quanh những nội dung miễn phí, từ bán thông tin về khách hàng cho tới nhượng quyền thương hiệu, thuê bao có “giá trị gia tăng”, và kinh doanh trực tiếp qua mạng. Bây giờ, toàn bộ hệ sinh thái của các công ty web đang phát triển quanh chính cái mô hình kinh doanh “phí phạm” ấy.

Chris Anderson / Trần Ngọc Đăng dịch

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: