Sự trỗi dậy của thế giới còn lại

Trong bài “Wanted: A New Grand Strategy” trên Newsweek số 8.12.2008 viết về những thách thức lớn trong việc hoạch định chiến lược toàn cầu của tân tổng thống Mỹ Obama, phần đáng chú ý nhất lại là những phân tích về trật tự mới của thế giới.

Bất kỳ toan tính vạch đại chiến lược nào hiện nay đều buộc phải đánh giá chính xác thế giới. Dự báo mới công bố mang tựa đề “Global Trends 2025: A Transformed World” (Xu thế toàn cầu 2025: Một thế giới chuyển hóa) của Hội đồng tình báo quốc gia (Mỹ) là một đánh giá như thế.

Phương Đông trỗi dậy

Theo tài liệu này, “hệ thống quốc tế – như đã được xây dựng sau Thế chiến II – sẽ hoàn toàn không thể nhận ra nữa đến năm 2005” do sự thăng tiến của các quốc gia mới nổi, nền kinh tế toàn cầu hóa, và sự chuyển dịch quyền lực sâu sắc. “Xét cả về quy mô, tốc độ và luồng hướng, của cải và quyền lực kinh tế toàn cầu đang chuyển từ Tây sang Đông – điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại”.

Nhiều người đã vồ lấy chuyện nhiều thị trường mới nổi đang lụn bại để cho rằng thời đại thống trị của phương Tây vẫn chưa kết thúc. Nhưng sự thăng tiến của thế giới ngoài phương Tây – bắt đầu từ Nhật thời 1950, tiếp tục với các con hổ châu Á thời 1960, Trung Quốc thời 1980 và Ấn Độ cùng Brazil thời 1990 – là một xu thế sâu rộng rất có khả năng tồn tại lâu dài.

Với một số nước, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay thực tế lại có thể đẩy nhanh tiến trình này. Chẳng hạn Trung Quốc, trong hai thập niên qua, đã tăng trưởng khoảng 9% mỗi năm, còn Mỹ là 3%. Trong vài năm tới, mức tăng trưởng của Mỹ có thể chỉ 1%; còn Trung Quốc, theo những ước tính bảo thủ nhất, là 5%. Cho nên Trung Quốc vốn đã phát triển nhanh gấp ba lần Mỹ bây giờ sẽ nhanh gấp năm lần. Điều này chỉ càng kéo lại gần hơn cái ngày mà nền kinh tế Trung Quốc sẽ có quy mô ngang bằng kinh tế Mỹ. Kế đó hãy so sánh nguồn dự trữ thặng dư khổng lồ của Trung Quốc với gánh nợ vĩ đại của Mỹ: hình ảnh này không cho thấy Mỹ sẽ trở lại vị trí đơn cực độc tôn.

Thay đổi diễn ra ở mọi cấp độ

Sự trỗi dậy của thế giới còn lại là một hiện tượng kinh tế, nhưng nó có những hệ quả chính trị quân sự và văn hóa. Chỉ trong một tháng mùa hè vừa qua, Ấn Độ sẵn sàng khước từ trực diện với Mỹ ngay tại vòng đàm phán thương mại Doha, Nga tấn công Georgia, và Trung Quốc tổ chức kỳ Thế vận hội tốn kém và ngoạn mục nhất lịch sử (hơn 40 tỉ USD). Mười năm trước, cả ba nước này không ai đủ sức mạnh và tự tin để hành động như thế. Cho dù tốc độ tăng trưởng có suy giảm, các nước này sẽ không lặng lẽ quay lại ghế sau của chuyến xe buýt toàn cầu.

Báo cáo “Global Trends”xác định nhiều khía cạnh đáng lo ngại về một trật tự quốc tế mới – cạnh tranh các tài nguyên như dầu mỏ, thực phẩm, hàng hóa và nước; biến đổi khí hậu; những nguy cơ khủng bố tiếp diễn; và các chuyển dịch dân số học. Nhưng điểm quan trọng nhất là những thay đổi này đang diễn ra ở mọi cấp độ và với tốc độ cực nhanh trên toàn cầu. Các quốc gia với những chế độ kinh tế và chính trị khác nhau đều đang phát triển. Nhiều tổ chức bên trong quốc gia, với nhiều chương trình hoạt động đa dạng và mâu thuẫn nhau, cũng đang trỗi dậy. Công nghệ cũng đang giúp tăng tốc nhịp độ thay đổi. Sự sôi động đó thường là chất xúc tác của bất ổn. Những chuyển dịch đột ngột có thể kích hoạt những hành động bất ngờ – tấn công khủng bố, bùng nổ ly khai, mất kiểm soát chính trị.

Bất ổn do toàn cầu hoá

Khả năng bất ổn vì khủng hoảng kinh tế sẽ tăng lên. Thời vàng son của kinh tế Mỹ đã hết. Năm năm sắp tới có thể sẽ được ghi dấu bằng mức tăng trưởng chậm, thậm chí còn trì trệ và thụt lùi trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Tác động chính trị của tình trạng suy thoái này là gì? Trong lịch sử, rối loạn kinh tế luôn kéo theo tình trạng xã hội bất an, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bảo hộ.

Với nhiều người, những tranh đua mang của các quốc gia là bản chất của chính trị quốc tế. Nhưng điều đó bây giờ không còn hữu hiệu. Trong một thế giới có đặc tính luôn đổi thay, ngày càng có nhiều quốc gia bắt đầu tự vạch con đường riêng – nhất là các cường quốc như Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Điều này càng tạo ra bất ổn lớn hơn nữa. Mỹ không thể mãi mãi bảo vệ mọi tuyến đường biển, dàn xếp mọi thỏa thuận, và chống lại mọi tổ chức khủng bố.

Nếu không có những cơ chế nào đó để giải quyết các vấn đề chung, thế giới mà chúng ta đã quen thuộc, với một nền kinh tế mở và mọi lợi ích chính trị-xã hội từ sự rộng mở này, sẽ bế tắc và có thể đảo ngược. Cuộc khủng hoảng thật sự mà chúng ta phải đương đầu không phải là chủ nghĩa tư bản hay sự suy thoái của Mỹ mà là chính tiến trình toàn cầu hóa.

Trần Ngọc Đăng (lược dịch từ Newsweek)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: