Trung Quốc mắc bẫy đồng đô Mỹ

SGTT – Thông báo dự trữ ngoại tệ tăng vọt vượt ngưỡng hai ngàn tỉ USD trong quý 2 năm nay của Trung Quốc dường như mâu thuẫn với lời kêu gọi của nước này nhằm thay thế vị trí đồng USD trong thanh toán và dự trữ quốc tế trong mấy tháng nay. Đằng sau sự tăng vọt đó ẩn chứa những bất trắc, và tính toán

dutrungoaitetrungquoc

Mức tăng trưởng 8% GDP của năm 2009 được hậu thuẫn bởi quỹ dự trữ lớn. Ảnh: Reuters

Cách đây vài tháng, khi Trung Quốc bắt đầu đề cập đến việc tìm một đồng tiền mới thay thế USD trong vai trò đồng tiền dự trữ quốc tế, GS Paul Krugman có viết một bài về tình trạng “bẫy đôla” của Trung Quốc. Đại ý là Trung Quốc rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan vì một mặt phải giữ đồng tệ định giá thấp để hỗ trợ xuất khẩu nên vẫn phải tiếp tục tích luỹ dự trữ quốc gia và tài sản định giá bằng USD, mặt khác số dự trữ này đang có nguy cơ mất giá vì đồng USD gần như chắc chắn sẽ mất giá do chính sách nới lỏng tiền tệ và kích cầu rất mạnh của Chính phủ Mỹ nhằm cứu vãn nền kinh tế. Tệ hại hơn, bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc tìm cách bán bớt khối tài sản định giá bằng USD đều đẩy nhanh quá trình mất giá của USD, đơn giản vì dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc dưới dạng tài sản định giá bằng USD đã quá lớn (khoảng 60 – 70% tổng số dự trữ ngoại tệ).

Theo số liệu công bố ngày 14.7, trong quý 1, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc chỉ tăng 7,7 tỉ USD, nhưng quý 2 đã tăng 178 tỉ USD, mức tăng lớn nhất trong một quý từ trước tới giờ. Điều đáng nói là hai dòng vốn chảy vào chính trong quý 2 là thặng dư mậu dịch đạt 34,8 tỉ USD và FDI đạt 21,2 tỉ USD, đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Như vậy trong phần tăng trên, chỉ có 56 tỉ USD là dòng tiền chính thức chảy vào Trung Quốc, số còn lại phải có một phần đóng góp quan trọng của “tiền nóng”, là dòng tiền đầu cơ được chuyển vào Trung Quốc dưới nhiều hình thức và chủ yếu chảy vào bất động sản và chứng khoán. Một số đánh giá sơ bộ cho rằng số tiền này vào khoảng 30 tỉ tới 70 tỉ USD.

Một mặt, tiền nóng chảy vào chứng tỏ nhiều người tin vào khả năng phục hồi mạnh của kinh tế Trung Quốc trong nửa sau năm 2009. Mặt khác, tiền nóng có thể tạo ra bong bóng trong thị trường chứng khoán hay địa ốc, do đó tăng nguy cơ nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái khi những bong bóng sụp đổ. Với khoản dự trữ ngoại tệ rất lớn và tài khoản vốn đóng, Trung Quốc không lo ngại về tình trạng rút vốn hàng loạt như trường hợp các nước Đông Nam Á trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 10 năm trước. Tuy nhiên, nếu khủng hoảng nổ ra, Trung Quốc sẽ buộc phải bán tài sản định giá bằng USD từ dự trữ ngoại tệ của mình để bảo vệ cán cân thanh toán và điều này sẽ gián tiếp ảnh hưởng lên lợi tức trái phiếu của Mỹ và đồng USD, hệt như nếu bây giờ Trung Quốc đang phân tán dự trữ quốc gia khỏi tài sản định giá bằng USD như đã từng đe doạ.

Tóm lại, việc dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng mạnh trong quý 2 cho thấy tình trạng “bẫy đôla” của Trung Quốc mà Krugman mô tả rất chính xác. Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác buộc phải tiếp tục mua USD để giữ cho đồng tệ không lên giá. Điều này có lợi cho Mỹ khi đang phải phát hành một lượng lớn trái phiếu chính phủ để giải cứu hệ thống tài chính và kích cầu nền kinh tế. Nhờ có nguồn cầu từ Trung Quốc, lợi tức trái phiếu của Mỹ sẽ không tăng quá cao. Đồng USD sẽ gián tiếp được Trung Quốc hỗ trợ nên sẽ không mất giá quá mạnh trong ngắn hạn, dù không giúp gì cho cán cân thương mại của Mỹ nhưng sẽ giữ cho giá dầu mỏ không tăng đột biến tạo thêm gánh nặng cho nền kinh tế Mỹ. Nhưng tình trạng tiền nóng chảy vào đầu cơ trong nội địa Trung Quốc đang tạo ra những rủi ro lớn hơn cho bản thân nền kinh tế này. Và nếu Trung Quốc có “mệnh hệ” gì thì thế giới chắc sẽ phải tạm quên đi khả năng hồi phục trong năm 2009, thậm chí cả năm 2010.

TS Lê Hồng Giang

Đòn hiểm của chủ nợ

Hôm 14.7, ngân hàng trung ương Trung Quốc công bố dự trữ ngoại tệ của nước này tăng 177,9 tỉ USD trong quý 2, nâng tổng dự trữ lên 2.132 tỉ USD. Quỹ dự trữ này tương đương 2/3 giá trị nền kinh tế Trung Quốc hiện tại.

Trung Quốc không công bố cơ cấu của khoản dự trữ khổng lồ của mình, nhưng các số liệu khác nhau của Mỹ cho thấy đồng USD chiếm 65%. Tỷ lệ này có thể tăng trong quý 2. Đồng euro chiếm nhiều nhất trong phần còn lại, bên cạnh đồng yen, bảng Anh, đôla Canada, đôla Úc…

Với khoản dự trữ ngoại tệ khổng lồ đó, Trung Quốc càng giữ vững vai trò chủ nợ lớn nhất của Mỹ hiện nay và càng có khả năng phóng tay cho vay tiếp. Trung Quốc nắm khoảng 763,5 tỉ USD trái phiếu chính phủ Mỹ.

Trong khi đó, chính quyền Barack Obama đang muốn bán thêm một khoản nợ lớn để vực dậy nền kinh tế nước này. Tập đoàn Goldman Sachs ước tính từ nay đến cuối năm tài chính, kết thúc ngày 30.9 tới, chính quyền Obama cần khoảng 3,25 ngàn tỉ USD, gấp bốn lần mức 892 tỉ USD trong năm 2008, để bù vào khoản thâm hụt ngân sách. Đương nhiên, với khoản dự trữ khổng lồ đó, Trung Quốc tiếp tục là ông chủ nợ của Mỹ.

Đối với một số chuyên gia, quỹ dự trữ ngoại tệ tăng vọt của Trung Quốc được xem như đòn hiểm tiền tệ Trung Quốc dùng để “làm khó” Mỹ. Bằng cách thu gom trái phiếu chính phủ và các khoản nợ khác của Mỹ, Trung Quốc cung cấp tài chính cho người Mỹ để người Mỹ mua hàng Trung Quốc. Qua đó, Trung Quốc tích luỹ USD. Với khoản nợ đó, nếu Mỹ phải trả bằng “USD tươi” như mong muốn của Trung Quốc, Mỹ phải đối mặt với thâm hụt ngân sách, nguy cơ lạm phát… Và như vậy, nền kinh tế Mỹ phải vất vả lo trả nợ, thay vì nhắm đến tăng trưởng, tạo việc làm cho dân Mỹ.

Ngọc Danh (tổng hợp)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: