“Chiến tranh” nước ở Ấn Độ đã bắt đầu

SGTT – “Chiến tranh nước ở Ấn Độ đã bắt đầu” là tuyên bố của bà Sunita Narain, tổng biên tập của tạp chí về môi trường Down to Earth. Những số liệu khoa học gần đây cho thấy cơn khát của Ấn Độ sắp cháy cổ.

andokhatnuoc

Nông dân cày ruộng ở làng Kadamtala, cách thủ phủ Agartala của bang Tripura 189km về phía bắc. Thống kê đến ngày 20.8.2009 cho biết Ấn Độ chỉ còn 27,28 triệu hecta đất trồng lúa, trong khi cùng kỳ năm ngoái có đến 34,14 triệu hecta. Lượng đất trồng bị mất vì khô hạn. Ảnh: Reuters

Dựa vào số liệu từ vệ tinh Grace, được NASA và cơ quan Không gian Đức phóng năm 2002, bài báo ngày 13.8 của tạp chí khoa học nổi tiếng Nature ước tính trong vòng sáu năm (2002 – 2008), trữ lượng nước ngầm của ba bang Haryana, Pendjab và Rajasthan ở bắc Ấn Độ giảm đi 109 tỉ mét khối, tức 10% lượng nước dùng hàng năm của cả Ấn Độ. Các thiệt hại nói trên lớn gấp ba lần lượng nước được khai thác để thoả mãn các nhu cầu hàng năm của Pháp. Trong ba bang này, mực nước ngầm bình quân giảm 4cm mỗi năm.

Từ bốn mươi năm nay, nông dân Ấn Độ quay sang khai thác nước ngầm vốn rất dồi dào ngay cả trong những tháng hạn hán mà không cần xin phép chính quyền. Do không có một đạo luật nào về nước ngầm và do nhà cầm quyền không kiểm soát, người dân đã đào 19 triệu cái giếng.

Chiếm 38,5% tài nguyên về nước của Ấn Độ, nước ngầm rất dễ khai thác. Chỉ cần vài phút để có thể lấy được nước từ lòng đất. Nhưng phải cần đến nhiều năm các hầm nước mới đầy lại được. Trong báo cáo có tựa đề “Đặc tính và quản lý nước ngầm”, uỷ ban Kế hoạch Ấn Độ ước tính, từ năm 1995 đến năm 2004, tỷ số các huyện bị khai thác nước quá mức từ 4% vọt lên 15%. Ở các vùng khô cằn hay bán khô cằn như Gujarat, Tamil Nadu hay Rajasthan, hơn nửa số huyện bị xếp vào loại các tình trạng nguy kịch, bán nguy kịch hay khai thác quá mức. Do khan hiếm nước, nông dân đào giếng ngày càng sâu, càng gây khan hiếm nước.

Năm 2001, nhóm chuyên gia liên – chính phủ về thay đổi khí hậu (GIEC) cho thấy sự tình trạng trái đất nóng dần có thể dẫn đến tình trạng mưa rất lớn nhưng trong một thời gian ngắn. Tình trạng đó khiến cho lượng nước thấm vào lòng đất ít đi. Chẳng những thế, do mực nước biển dâng cao, các lớp nước ngầm bị nhiễm mặn khiến không uống được. Ngoài ra, các lớp nước ngầm còn bị nhiễm các hoá chất như asen hay fluo.

Nước ngầm được dùng để tưới các loại cây trồng có năng suất cao nhờ dùng nhiều phân và thuốc trừ sâu. Theo một bài báo đăng trong Thư nghiên cứu môi trường (ERL): “Các hệ thống thuỷ lợi ngầm rất dễ bị nhiễm hoá chất. Một khi bị nhiễm, thì rất khó, thậm chí không thể nào khử nhiễm”.

Nạn khan hiếm nước khiến cho Sunita Narain, tổng biên tập của tạp chí về môi trường Down to Earth, tuyên bố như trên đầu bài. Bà Narain giải thích: “Chung quanh New Delhi, dân đô thị dùng nguồn nước của nông dân. Ngược lại, nông dân dùng nguồn điện ít ỏi của dân đô thị để bơm nước trong các giếng rất sâu”. Năm 2005, năm nông dân đã bị giết khi biểu tình ở Rajasthan nhằm chống lại việc dẫn nước từ đập Bisalpur về thành phố Jaipur.

Chính phủ Ấn Độ đang thử nghiệm khả năng tái tạo lớp nước ngầm và mới bắt đầu kiểm soát việc đào giếng. Nhưng việc giới hạn sử dụng nước ở các vùng nông nghiệp không những rất khó thực hiện mà còn nguy hiểm về mặt chính trị vì có thể gây ra sự chống đối quyết liệt của nông dân. Do đó, chính phủ trung ương quan tâm hơn đến việc nới rộng mạng lưới thuỷ nông trên mặt đất. Theo Tushaar Shah, từ năm 1990, chính phủ trung ương và của các vùng đã đầu tư 20 tỉ USD để xây dựng hoặc phục hồi các hệ thống thuỷ nông dựa vào kênh mương.

Hiện nay nông nghiệp tiêu thụ đến 85% lượng nước ngọt của Ấn Độ. Tình hình có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn với tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá ngày càng nhanh. Theo uỷ ban Kế hoạch Ấn Độ, với tốc độ tiêu thụ nước như vậy, Ấn Độ sẽ thiếu khoảng 320 tỉ mét khối nước vào năm 2050.

Nguyên Thanh (Paris) (Le Monde, The Nature, ERL, Down to Earth)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: